Vẽ nhân dịp được tài trợ họa cụ >_<
Author Archives: lephuongdong
My Drawing B4
Tranh vẽ trên cuốn sketchbook cỡ B4, Nil’chi mua tặng khi đi Malaysia.
Chopin Competition 2015
Hai hôm nay đua đòi xem live vòng chung kết cuộc thi piano Chopin. Vòng chung kết có 10 thí sinh, lần lượt thi trong 3 đêm từ 18.10 đến 20.10, lúc 6 – 9.30 p.m theo giờ Ba Lan. Ở Việt Nam vào khoảng 10:30 p.m – 2 a.m. Mình bỏ mất hôm đầu tiên và mới xem lại phần thi của Seong Cho khi live đêm 19.10 chưa bắt đầu. Cho chơi nốt sáng, hay nhưng hơi thiếu tình cảm. Mọi người bảo Cho chơi như robot, ít sai note nhất trong các thí sinh. Nghe thêm được đoạn Yundi Li trả lời phỏng vấn khi nghỉ giải lao, Yundi trẻ nhất trong hội đồng giám khảo, lại đẹp trai.
Tọa đàm về họa sĩ Lê Văn Miến – 28.10.2014
Hiểm họa khi con du học
Nỗi Nhớ Mùa Hè – Chương 53 – Under our roof at night
Hai con muốn ở lại nhà ông bà ngoại chơi và ngủ cùng anh chị. Bốn đứa trẻ ‘phá tanh tành nhà’ theo lời ông, từ lúc bốn nhóc tụ tập nhà không khi nào yên tĩnh. Con mèo vì sợ bọn trẻ trốn nhà bỏ đi lang thang, đến đêm mới mò về ăn xong lại đi. Con chó chui tọt vào gầm tủ nấp, lôi không dám ra. Hai con chim cu cu được thả phóng sinh trước khi bị bọn nhóc bắt nghịch.
Nỗi Nhớ Mùa Hè – Chương 52 – Chung một nhà
Tác giả: NNDL – Di Linh
Nhận được tin hai bạn cưới, hội bạn há hốc mồm, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau một hồi nghi hoặc tất cả bắt đầu đoán già đoán non nghe sốt cả ruột. Tuy vậy khi nhân vật chính tâm sự thì sự tình đơn giản hơn nhiều.
Nỗi Nhớ Mùa Hè – Chương 51 – Cơn giông
Tác giả: NNDL – Di Linh
“Yên quên quãng thời gian quen mình. Mình buồn không hẳn vì cậu ấy không nhớ mình, mà vì cậu là người bạn mình trân trọng – mình không muốn có chuyện không hay xảy ra với Yên. Nhưng ôm ấp một tình cảm không có tương lai khiến người ta lụi tàn!
Nỗi Nhớ Mùa Hè – Chương 50 – Hè muộn
“Cậu đỡ chưa? Về nghỉ một ngày rồi sao mà người rét run thế?” Hoàng Yên đưa tay ra nhưng Tường Văn vội lùi người vào sâu trong giường.
Nỗi Nhớ Mùa Hè – Chương 49 – Cuộc gọi
Tác giả: NNDL – Di Linh
Tiếng sóng cuộn ầm ầm đêm mưa kéo cậu khỏi giấc ngủ ấm. Cậu xoay người sang phía cửa, chợt nhớ ra mình đang ở đâu, ở nhà. Nhà! Tiếng mưa rơi ngoài hiên xối xả, đêm ẩm mát.