Chopin Competition 2015

Hai hôm nay đua đòi xem live vòng chung kết cuộc thi piano Chopin. Vòng chung kết có 10 thí sinh, lần lượt thi trong 3 đêm từ 18.10 đến 20.10, lúc 6 – 9.30 p.m theo giờ Ba Lan. Ở Việt Nam vào khoảng 10:30 p.m – 2 a.m. Mình bỏ mất hôm đầu tiên và mới xem lại phần thi của Seong Cho khi live đêm 19.10 chưa bắt đầu. Cho chơi nốt sáng, hay nhưng hơi thiếu tình cảm. Mọi người bảo Cho chơi như robot, ít sai note nhất trong các thí sinh. Nghe thêm được đoạn Yundi Li trả lời phỏng vấn khi nghỉ giải lao, Yundi trẻ nhất trong hội đồng giám khảo, lại đẹp trai.

Continue reading

Đọc Truyện Ngôn Tình Trung Quốc, Mụ Mẫm Hết Cả Đầu

Cách đây 2 – 3 năm, cuốn ngôn tình đầu tiên đụng đến là Bong Bóng Mùa Hè (tập 1) – Minh Hiểu Khuê. Lý do đọc vì nàng Akiko viết một bài chê bai nó, lại nói đến 1 trong ba nhân vật chính – một người như có hơi sương bao quanh – (trùng với 1 nhân vật trong truyện mình viết) nên thấy tò mò. Nhưng đọc mấy trang đã phải vớ lấy Harry Potter 1 đọc xen lẫn, vì lối văn của Bong Bóng Mùa Hè như loại nước đường quá ngọt. Cố gắng đến chương 4 hay 5 là bỏ luôn. Từ đó nghe đến truyện ngôn tình cứ thấy da gà nổi lên, lạnh dựng tóc gáy, vì vậy không đọc cuốn nào và không quan tâm đến thể loại này.

Hồi tháng 3 vừa rồi, có vài lý do khiến mình tìm đến thể loại này:

Continue reading

Chuyện vặt ngày thường

25 Jan 2014:

Đã import được blog (http://my.opera.com/NNDL/blog/) từ My Opera sang WordPress. Từ giờ sẽ dùng trang blog này.

Ngoài việc ảnh, link ở blog cũ cái die cái không, còn vấn đề nữa là comments trong các bài thứ tự lung tung cả, ngày giờ cũng bị loạn. Nhưng không sao.

Nói một câu cuối cùng về vụ sập blog ở My Opera: Tức ơi là tức.

Bông Cúc Dại – M.Prisvin

Ôi, thật là vui biết mấy! Trên bãi cỏ trong rừng tôi bỗng bắt gặp một bông hoa cúc dại, bông hoa “yêu – không yêu” bình thường nhất! Trong cuộc hội ngộ vui vẻ này, tôi lại trở về với ý nghĩ rằng, rừng chỉ cởi mở trước những ai có lòng quan tâm thân thiết tới các sinh vật của nó. Cũng như bông cúc dại đầu tiên này, khi trông thấy một con người đang bước đi, nó liền đoán “Yêu? – không yêu?” “Không để ý gì, đi qua không nhìn thấy, không yêu, chỉ yêu bản thân mình. Hay là đã nhìn thấy… Ô, mới vui làm sao: anh ta đang yêu! Mà nếu anh ta yêu thì mọi điều đều tốt đẹp: nếu anh ta yêu thì thậm chí có thể hái cả hoa”.

Mùa lá rụng ngoài đường

Bây giờ là cuối tháng 4, tức là coi như sang hè được rồi. Sao người ta cứ bảo mùa thu lá rơi đầy, mình thấy mùa này mới rơi nhiều?! Đi trên đường Láng, hay Đê La Thành, 1 chốc là được một giỏ xe đầy lá vàng >_<

Mới đầu hè, trời trong dần, nắng chưa gắt nhưng hanh và khô, gió nhiều, lá rơi như mưa. Chiều muộn trời nhạt màu, chỉ hơi ửng hồng (như má con gái tuổi 15 ^^). Khi tắt nắng, nền trời xanh thẫm lại. Nếu không vì khói bụi và xe kin kít chen nhau thì đi ngoài đường cũng không đến nỗi tệ ^^

At weekend

Hoàng hôn dịu dàng, đẹp và bình lặng, nhưng nếu là người cảm thấu được mọi cảnh vật trước mắt, thì trong một buổi hoàng hôn thế này lòng hẳn sẽ có chút man mác buồn. Thế là ngày hôm đó trở thành nỗi đau khổ, Thúy Thúy cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó. Dường như em thấy một ngày đã trôi qua, em muốn níu giữ nó để có được một việc gì mới mẻ, nhưng không được. Cuộc sống dường như quá bình thường khiến em chịu không nổi.”

(Trích trong Biên Thành của Thẩm Tùng Văn, Phạm Tú Châu dịch)